Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Vì sao chị em "né" làm dâu ngày tết

Đây là tâm lý chung của phụ nữ, đặc biệt là những chị em sống tại đô thị, khi nhịp sống hàng ngày gắn liền với tự do, ít hình thức lễ nghĩa đã trở thành thói quen.


Nỗi lo lắng về quê chồng đón tết nghe rất buồn cười nhưng lại thường trực trong tâm lý của nhiều chị em mỗi khi tết đến xuân về. Mỗi người một lý do vì sao sợ ngày xum họp gia đình, quây quần bên bố mẹ anh em nhà chồng, lý do nào nghe cũng “thảm thương” và… kịch tính.

SỢ VÌ CHỒNG GIA TRƯỞNG

Chị Thu Hà (nhân viên của một tập đoàn truyền thông lớn, sống tại TP.HCM) chia sẻ, cứ mỗi dịp tết là chị sợ… hết hồn. Trước tết khoảng nửa tháng nhà chị lúc nào cũng rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh chỉ bởi hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau về việc về quê “anh xã” hay ở lại thành phố ăn tết. 

Hơn 10 năm lấy chồng, năm nào cũng như năm nào, tình hình chưa khi nào được cải thiện, chị dù quyết liệt tranh cãi với chồng nhưng cuối cùng vẫn phải chiều anh vì suy cho cùng lí do anh đưa ra cũng chẳng sai. Bởi cả năm, thường xuyên qua lại nhà vợ rồi, mỗi năm chỉ có 3 ngày tết, anh nhất định cả nhà phải về nội để thăm viếng, xum họp với ông bà, tổ tiên. 

Tuy nhiên, chị Hà “ghét” mấy ngày tết là bởi bình thường chồng chị rất ga lăng, sẵn sàng chiều chuộng và chăm sóc vợ con, thậm chí không ngại thay tã, rửa ché để chia sẻ công việc với vợ nhưng cứ hễ dịp tết cả gia đình về quê, anh lại ra oai trước bố mẹ và các em, nhất định không giúp đỡ chị việc gì, thậm chí chẳng thèm hỏi han, chỉ đút tay túi quần, không động tay động chân bất kể việc gì; thêm chuyện bình thường anh không nhậu nhưng cứ tết là anh say, vì nhậu liên miên hết cùng bạn bè lại đến cô dì chú bác. 

Và trong lúc say, anh hay mượn rượu chê trách chị vụng về trước mặt mọi người, như thể bao ẩn ức những ngày sống ở thành phố chỉ chờ được dịp tuôn trào. Bị chê bai thậm tệ trước mặt người thân của anh, chị nhiều khi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

NHÀ CHỒNG THỬ TÀI CON DÂU

Còn Mỹ Trang mới làm dâu được 2 năm nhưng mỗi khi nghĩ về tết cô cũng không khỏi rùng mình. Sinh ra lớn lên ở đô thị nhưng Trang đem lòng yêu và lấy anh bạn cùng học quê ở xa tít. Lúc yêu Trang nghĩ, quê xa năm về đôi ba ngày nên khoảng cách, thiếu thốn, lạc hậu của quê chồng không phải vấn đề lớn. 

Cho tới tết năm đầu tiên, cô dâu mới về nhà chồng đã tá hỏa, thậm chí phải gọi mẹ cầu cứu vì những “tai nạn” mà cô không thể ngờ. Năm có ba ngày tết, nhà chồng lại đông anh chị em nên tết đến, mọi người xum họp rất đông. Ai cũng muốn thử tài đảm đang của dâu mới, nên các anh chị cứ “để dành” việc nấu nướng cho cô với hi vọng dâu phố sẽ biết nấu nhiều món ngon, bày biện đẹp.

Các chị dâu chỉ phụ họa vòng ngoài, còn Trang nghiễm nhiên trở thành đầu bếp chính trong ba ngày tết, lúc này cô mới khóc dở mếu dở, vì bếp quê đâu như bếp phố nhà mình. Trang ngồi nấu nướng mà mồ hôi, nước mắt giàn giụa vì nóng, vì khói, xong chảo nồi niêu thì mỡ mòng dính bết, cô quẹt cả lên mặt lên trán được phen cho anh chị và các cháu cười ngả nghiêng. 

Vừa bực vừa tủi thân, Trang tấm tức khóc với chồng, cô thậm chí còn gọi cho mẹ để kể tội “tết quê”. Với Trang, mấy ngày tết chồng sung sướng vì được xum họp bao nhiêu, thì những ngày đó cô lại bị ám ảnh bấy nhiêu. Nghĩ đến cái tết trước mắt đang đến gần, Trang ngậm ngùi vì chưa biết tết này, cô sẽ tiếp tục đối phó ra sao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét