17 tuổi, tôi tạm xa gia đình tới Sài Gòn với đầy ắp khát khao chiến thắng, tôi cùng hàng vạn người “đấu tranh” với nhau, để chứng tỏ niềm đam mê âm nhạc bất tận trong mình. Sân chơi âm nhạc Vietnam Idol 2010 đã cho tôi những ngày quý giá, bởi ít ai biết rằng, với tôi khi đó, được xa gia đình vài ngày, không bị bố mẹ “kiểm soát” cũng thú vị và mãnh liệt ngang tầm với đỉnh cao âm nhạc mà tôi cùng cả vạn người đang muốn chinh phục.
17 tuổi, tôi chưa xa Hà Nội, bố mẹ và em trai dù chỉ một ngày. Vì thế, khi có “cơ hội” để thoát khỏi vòng tay họ, tôi mừng như bắt được quà. Đây là bí mật trong tôi, điều mà mỗi khi nghĩ về, tôi vẫn mỉm cười với chính mình. Tôi nghĩ, tuổi 17, chắc ai cũng có một nỗi niềm như thế.
Gần 5 năm qua, tôi đã có cả trăm chuyến bay đi bay về giữa Hà Nội và Sài Gòn… để hát. Một phần hồn và cuộc sống của tôi đã gửi trọn vào mảnh đất này. Tuổi 21, tôi đã có cho mình một ngôi nhà tại Sài Gòn, nơi tôi đi về, vùi mình vào nhớ nhung, yêu thương, hân hoan hoặc buồn tủi. Có nhiều đêm, nằm trong căn phòng ấm áp, âm nhạc mộng mị đưa tôi về những ký ức của Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên; nơi tôi cất giữ kỉ niệm với những người bạn thuở thiếu thời, những buổi chiều mùa hè lang thang đạp xe đi ăn quà vặt ở khắp những con phố nổi danh, lên Bờ Hồ thưởng thức những que kem mát lịm và cả những ngày thả hồn mình dưới những tán cây, tỏa nụ cười giòn tan. Lại không thể nào quên những ngày mùa đông, trời xầm xì buốt lạnh, vậy mà tôi vẫn cùng cô bạn thân chạy lên cầu Long Biên để ngắm xà lan chở hàng qua lại, ngửi mùi ngô nướng thơm lừng tỏa ra từ những đứa trẻ nông dân nghịch ngợm nướng nơi đất bãi…
Tôi cũng nhớ những mùa Tết đã qua, được ngồi bên bố mẹ hướng về bàn thờ tổ tiên trong thời khắc thiêng liêng giao thừa, tôi lắng nghe ông thành tâm khấn vái và không quên níu tay ông nhờ ông xin tổ tiên phù hộ cho giấc mơ ca sĩ. Nghĩ về những điều này, mắt tôi nhiều lúc vẫn cay cay.
Những khoảnh khắc về Hà Nội nhiều vô kể, đong đầy yêu dấu trong tim tôi, là một phần của tiếng hát tôi, người con may mắn được sinh ra và có một mái nhà với gia đình ở đó.
Nếu Hà Nội là tuổi thơ rộn ràng, kỉ niệm và hoài bão, thì hiện tại sôi động của Sài Gòn, nơi chắp cánh ước mơ tôi và là nơi tôi lựa chọn sống lại mang đến những “áp lực”, để tôi thăng hoa trên mọi sân khấu bằng giọng hát của mình.
Những ngày cuối năm cận kề, cũng là thời khắc tôi miệt mài lao đi với những show diễn, thời gian để dừng lại nhìn và soi bản thân mình rất ít, nó hiếm hoi tới độ, tôi trân trọng những giây phút đó vô cùng. Tết với mọi người là xum vầy và nghỉ ngơi nhưng đây lại là thời gian mà người nghệ sĩ bận rộn cũng như phải căng mình nhiều nhất. Sau giờ diễn trở về, cô đơn như càng sâu và nặng hơn bao giờ hết nhưng với tôi, tất cả chỉ mới bắt đầu. Tôi còn một tuổi trẻ rất dài phía trước, để cảm nhận và yêu sự cô đơn ngọt ngào chẳng phải ai cũng có này.
Gần 5 năm sống tại Sài Gòn, thời gian chưa đủ dài để tôi hiểu được tận cùng tâm can vùng đất này nhưng với những gì đã có, tôi thừa nhận đây là vùng đất cho tôi cơ hội, mang tôi đến với những thành công mà tôi đang có. Một mùa xuân mới đang đến gần, Sài Gòn vươn mình để đón lấy những thách thức, cơ hội và cả những điều tốt đẹp.
Mùa xuân trong tôi ở vùng đất này được phác họa bằng những náo nhiệt, đầy nắng gió, khỏe khoắn và trẻ trung, như sức sống của những thanh niên tuổi 20 tràn đầy hoài bão và ước mơ. Mùa xuân của tuổi trẻ và thành công!




